Dù chưa một lần gặp mặt, cũng chưa bao giờ được tiếp xúc, nhưng từ lâu tôi đã âm thầm coi nhà báo Nguyễn Vạn Phú – hiện đang giữ một vị trí quan trọng tại một trong vài tờ báo của chính quyền còn đáng đọc, đáng trọng – là thầy tôi.
Trước tiên là thầy về Anh ngữ. Tôi vẫn giữ nguyên một tập những trang photo đã ngả vàng các bài trong chuyên mục “Câu lạc bộ tiếng Anh” hay “Tiếng Anh trong kinh doanh” của nhiều số Đầu tư cách đây trên 15 năm, do thầy Phú đảm trách. Tôi vẫn thường theo rõi để học nhiều kiến thức bổ ích, tăng cường thêm lối tư duy logic, khách quan và công bằng từ thầy Phú, trên blog của thầy hay bất kỳ đâu tôi gặp.
Nhưng hôm nay tôi không đồng ý với ý kiến phản ứng cực nhanh (1) của thầy Phú trước sự kiện có 99,59% số đại biểu có mặt, tức 97,59% tổng số các đại biểu “quốc hội”, bấm nút tán thành dự thảo sửa đổi hiến pháp.
Trong đó thầy Phú tỉ mỉ đưa ra nhiều cứ liệu xác đáng để thầy xoáy vào sự kiện có nhiều đại biểu “Quốc hội Việt Nam” đã thay đổi ý kiến rất nhanh từ “chống” sang “ủng hộ” dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đã sửa đổi năm 2001). Ai đọc cũng cảm thấy sự sấp ngửa quan điểm như thế là một khó hiểu – đáng ngạc nhiên, đáng trách.Theo tôi, nếu thầy Phú ngạc nhiên thật hoặc thầy muốn làm cho người khác phải ngạc nhiên về sự sấp ngửa đó thì hoàn toàn phi logic.
Không logic là vì, đa phần các đảng viên (cộng sản) trí thức đã về hưu, đã “hạ cánh an toàn”, đã “thất thập cổ lai hi”, đã “yên bề gia thất”, đã lên tiếng phản đối công khai dự thảo hiến pháp, vẫn còn giữ nguyên tấm thẻ đảng đỏ chói thì làm sao những đại biểu quốc hội – những đảng viên cộng sản còn rất sung sức, còn dang dở với bao quyền lợi, bổng lộc, công việc, trách nhiệm với Đảng Cộng sản Việt Nam lại dám bấm một nút đồng nghĩa với... chống Đảng.
Người ở dưới gốc còn run thì sao nỡ trách kẻ vẫn đang trên ngọn?