Vũ Bất Khuất - Trong những ngày vừa qua báo chí trong nước đang báo động về việc khoai tây Trung Quốc đội lốt khoai tây Đà Lạt và có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng gấp 5 lần cho phép và câu tuyên bố thẳng thừng của cục trưởng cục Bảo Vệ Thực VậtNguyễn Xuân Hồng “Khi nào nó vượt ngưỡng hàng trăm lần, thậm chí 1.000 lần thì lúc ấy cơ quan quản lý nhà nước mới vào cuộc để truy xuất nguồn gốc, tiêu hủy...”
Không phải chỉ là một vụ khoai tây, mà còn gừng, tỏi, cá tầm, bom, lê, nho, táo… dán nhãn hàng Việt Nam rồi tung ra các chợ bán với giá như cho.
Ngồi và nhớ lại, chúng ta thấy có rất nhiều vụ từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, sau khi Việt Trung bình thường hóa quan hệ. Những thứ hàng hóa Trung Quốc bắt đầu tràn ngập thị trường Việt Nam, giá thì bèo, mà sử dụng cũng mau bèo. Hàng điện tử, xe máy, hàng điện gia dụng, bánh kẹo, thuốc men, quần áo may sẵn và cả những thứ hàng lậu như gia cầm, thịt lòng không được kiểm dịch tràn ngập khắp các xó xỉnh. Song song theo đó là những cú thu mua mèo, móng trâu, trăn, tắc kè, động vật hoang dã, rễ tiêu, lá điều, cây sưa... với cái giá trên trời. Cả nước gần như tan hoang vì người dân nghèo lùng sục khắp mọi xó xỉnh và cây trồng bị hủy hoại. Khi mọi thứ đã tan tành thì các thương lái ấy “bấm nút biến mất” và người dâng ngẫn người với một đống của nợ. Những cú thu mua nông sản như khoai lang, dưa hấu với giá cao, tạo ra hàng đàn xe tải ngược từ Nam ra Bắc rồi bỏ của chạy lấy người tại các cửa khẩu biên giới phía bắc vì phía bên kia tuyên bố hẳng có nhu cầu.
Những phòng khám Trung Y mọc lên như nấm ở các thành phố với lời quảng cáo nghe đến ù cả hai tai và do các lang băm phụ trách, khám chữa bệnh theo kiểu “tiền mất sạch, bệnh nặng thêm”.
Ngoài ra tiền giả xuất hiện ở Việt Nam, tất cả đều có xuất xứ từ Trung Quốc.
Những văn hóa phẩm, phim ảnh, sách giáo khoa phổ biến một thứ văn hóa, tư tưởng nô lệ tràn ngập các quầy sách, các màn hình từ đài trung ương đền địa phương.
Kèm theo là những công trình lớn nhỏ do nhà thầu Trung Quốc tham gia đấu thầu xây dựng, thường là trúng thầu và cũng thường là chạy làng để lại một đống ngỗn ngang làm tiêu phí tài lực vật lực của nhân dân, chưa kể các lao động phổ thông người Trung Quốc sang Việt Nam làm xáo trộn an ninh xã hội mà không ai dám sờ lấy cọng lông chân.
Thoạt đầu người ta cứ tưởng đó là hệ quả của kinh tế thị trường, của giao thương nhưng rồi tất cả ngớ người ra khi nhận đây là hủy hoại kinh tế và tinh lực nhân dân Việt Nam với một sách lược hẵn hoi.
Tất cả mọi thứ nêu trên đảng và nhà nước CSVN có biết, thậm chí biết rất rõ nhưng gần như hoàn toàn im lặng và không có bất cứ một động thái nào mang tính pháp luật để ngăn chận. Nếu có chỉ là những lấp liếm về những thứ mang tầm nhà nước như Bauxit Tây Nguyên hay việc ầm ào ở biển Đông. Nhưng cái thật sự làm cho Việt Nam băng hoại không phải là hai thứ đó. Bauxit Tây Nguyên chỉ cần ngưng lại là xong. Còn ở biển Đông có cho kẹo Trung Cộng cũng không dám làm liều.
Cái làm cho Việt Nam băng hoại đến mất sức chiến đấu khi bị xâm lược chính là củ khoai, con cá... là viên thuốc, cuốn sách đầy nọc độc kia.
Mọi người cực sốc trước lời tuyên bố của tay Cục Trưởng mất dạy (à không dược chỉ thị đàng hoàng, có nghĩa là được xếp dạy) mà tôi vừa kể bên trên, nhưng theo tôi thì không có gì phải sốc. Bởi vì đây là một lời tuyên bố hoàn toàn đúng chính sách và nhất quán. Nó là một “sợi chỉ đỏ chạy xuyên suốt từ trên thượng tầng lãnh đạo Việt Cộng cho đến tổ dân phố”. Đảng CSVN cướp lấy quyền thống trị đất nước là để thực hiện điều này.
Ngay từ bây giờ người dân chỉ còn có một cách duy nhất để tự bảo vệ mình là KHÔNG MUA, KHÔNG ĂN, KHÔNG SỬ DỤNG BẤT CỨ MỘT LOẠI HÀNG HÓA DỊCH VỤ NÀO CỦA TRUNG QUỐC. Đó là hành động trước tiên để bảo vệ đất nước.