Hôm 17/08 vừa rồi, theo AFP, cơ quan tình báo Mỹ CIA vừa tiết lộ sự xuất hiện của các vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời Nevada, tại vùng 51 huyền bí, trên thực tế chỉ là các hoạt động thử nghiệm của máy bay gián điệp U-2 tại căn cứ không quân siêu bí mật này.
Các tín đồ của những luận thuyết về người hành tinh khác hẳn sẽ thất vọng với các thông tin này và huyền thoại, mà điện ảnh Hollywood dày công xây dựng, về khả năng chính quyền Mỹ che dấu sự tồn tại của người hành tinh lạ, đứng trước nguy cơ tiêu vong.
Tiết lộ kể trên xuất phát từ một báo cáo chính thức về lịch sử chương trình máy bay gián điệp U-2 từ năm 1954-1974, do hai nhà sử học của CIA tiến hành, vừa được giải mật.
Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan tình báo Mỹ xác nhận sự tồn tại của vùng 51. Trong một tài liệu giải mật và được đưa lên internet vào tháng 10/2012, một bản ghi nhớ được do giám đốc CIA Richard Helsm thảo ra vào năm 1967, có nhắc đến việc triển khai ba máy bay gián điệp tại Nhật Bản để tiến hành các phi vụ do thám trên bầu trời Việt Nam.
Trong báo cáo dài 400 trang này, không hề có một lời nào nhắc đến sự kiện « Roswell Incident », liên quan đến vật thể bay « ngoài hành tinh » bị rơi vào tại vùng tiểu bang New Mexico năm 1947. Mà theo những người tin tưởng, vật thể bay này đã được cất giấu và nghiên cứu tại vùng 51.
Ngược lại, vùng sa mạc Mojave, cách Las Veges 20 km về phía tây bắc, lại nổi tiếng như là nơi ra đời câu chuyện về chiếc máy bay của Gary Powers, viên phi công bị bắn hạ năm 1960 trên bầu trời Liên Xô. Khi bay thám hiểm trên khu vực này, một nhân viên CIA, Richard Bissel, đã xác định vào tháng 4/1955, một cái gì đó giống với đường hạ cánh nằm sát một cái hồ nước mặn có tên là Groom Lake. Khu vực này nằm ở phía tây bắc một vùng đất thực nghiệm của Ủy ban năng lượng nguyên tử Mỹ (AEC).
Theo các tác giả của bản báo cáo kể trên, ngay từ lúc bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm và huấn luyện năm 1955, chính « độ cao của máy bay U-2 đã làm nẩy sinh một hệ quả bất ngờ. Đó là sự xuất hiện dồn dập của các dấu hiệu, gắn liền với cái mà người ta cho là các vật thể bay không xác định – UFO ». Vào thời điểm mà các máy bay thương mại bay ở độ cao từ 3.000 đến 6.000 mét, máy bay U-2 bay cao đến hơn 20.000 mét.
Từ buồng lái của các phi công máy bay thông thường ở khoảng cách 12.000 mét ở phía dưới, những chiếc U-2 bay ở độ cao như vậy có những chiếc cánh như bốc cháy dưới ánh nắng mặt trời. Hiện tượng này cũng có thể quan sát thấy được từ trên mặt đất.
Các nhà nghiên cứu giải thích, vào thời điểm đó, không ai tin rằng, có sự tồn tại của máy bay có người lái đạt đến độ cao này. Do tính chất siêu bí mật của chương trình U-2, những nhà điều tra của Không quân Mỹ, phụ trách tìm hiểu về các dấu hiệu UFO, « đã không thể nói ra sự thật ».
Cũng vì lý do bí mật, mà các nhân viên chế tạo U-2 của hãng Lockheed đã làm việc suốt cả tuần tại vùng 51, từ sáng thứ Hai đến tối thứ Sáu.
Các tín đồ của những luận thuyết về người hành tinh khác hẳn sẽ thất vọng với các thông tin này và huyền thoại, mà điện ảnh Hollywood dày công xây dựng, về khả năng chính quyền Mỹ che dấu sự tồn tại của người hành tinh lạ, đứng trước nguy cơ tiêu vong.
Tiết lộ kể trên xuất phát từ một báo cáo chính thức về lịch sử chương trình máy bay gián điệp U-2 từ năm 1954-1974, do hai nhà sử học của CIA tiến hành, vừa được giải mật.
Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan tình báo Mỹ xác nhận sự tồn tại của vùng 51. Trong một tài liệu giải mật và được đưa lên internet vào tháng 10/2012, một bản ghi nhớ được do giám đốc CIA Richard Helsm thảo ra vào năm 1967, có nhắc đến việc triển khai ba máy bay gián điệp tại Nhật Bản để tiến hành các phi vụ do thám trên bầu trời Việt Nam.
Trong báo cáo dài 400 trang này, không hề có một lời nào nhắc đến sự kiện « Roswell Incident », liên quan đến vật thể bay « ngoài hành tinh » bị rơi vào tại vùng tiểu bang New Mexico năm 1947. Mà theo những người tin tưởng, vật thể bay này đã được cất giấu và nghiên cứu tại vùng 51.
Ngược lại, vùng sa mạc Mojave, cách Las Veges 20 km về phía tây bắc, lại nổi tiếng như là nơi ra đời câu chuyện về chiếc máy bay của Gary Powers, viên phi công bị bắn hạ năm 1960 trên bầu trời Liên Xô. Khi bay thám hiểm trên khu vực này, một nhân viên CIA, Richard Bissel, đã xác định vào tháng 4/1955, một cái gì đó giống với đường hạ cánh nằm sát một cái hồ nước mặn có tên là Groom Lake. Khu vực này nằm ở phía tây bắc một vùng đất thực nghiệm của Ủy ban năng lượng nguyên tử Mỹ (AEC).
Theo các tác giả của bản báo cáo kể trên, ngay từ lúc bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm và huấn luyện năm 1955, chính « độ cao của máy bay U-2 đã làm nẩy sinh một hệ quả bất ngờ. Đó là sự xuất hiện dồn dập của các dấu hiệu, gắn liền với cái mà người ta cho là các vật thể bay không xác định – UFO ». Vào thời điểm mà các máy bay thương mại bay ở độ cao từ 3.000 đến 6.000 mét, máy bay U-2 bay cao đến hơn 20.000 mét.
Từ buồng lái của các phi công máy bay thông thường ở khoảng cách 12.000 mét ở phía dưới, những chiếc U-2 bay ở độ cao như vậy có những chiếc cánh như bốc cháy dưới ánh nắng mặt trời. Hiện tượng này cũng có thể quan sát thấy được từ trên mặt đất.
Các nhà nghiên cứu giải thích, vào thời điểm đó, không ai tin rằng, có sự tồn tại của máy bay có người lái đạt đến độ cao này. Do tính chất siêu bí mật của chương trình U-2, những nhà điều tra của Không quân Mỹ, phụ trách tìm hiểu về các dấu hiệu UFO, « đã không thể nói ra sự thật ».
Cũng vì lý do bí mật, mà các nhân viên chế tạo U-2 của hãng Lockheed đã làm việc suốt cả tuần tại vùng 51, từ sáng thứ Hai đến tối thứ Sáu.