Dạo quanh các hàng bán cá, thịt tại mấy chợ Hà Nội tìm đỏ mắt chẳng thấy con ruồi nào đậu trên 2 loại thực phẩm này.
Trong vai bà nội trợ, đảo khắp một số chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân), chợ Triều Khúc (Thanh Trì), chợ Nông sản (Hà Đông).... chúng tôi tìm mua thực phẩm sạch cho gia đình, băn khoăn không biết nên chọn thịt hay cá.
Qua khu bán cá, nơi này cực kỳ mất vệ sinh, vảy, mang, ruột cá ngổn ngang trên mặt đất, mùi tanh khiến ai cũng lợm giọng, rảo bước nhanh. Lẽ thường, những chỗ thế này phải ngập ruồi, vậy mà thực tế chẳng hề có con nào.
Phản thịt ê hề, người bán hàng chỉ việc đứng bán và thái thịt cho khách, chẳng tốn công đuổi ruồi bởi chẳng có bóng dáng loài côn trùng này.
Cuối cùng cũng có 1 con ruồi đáp xuống một lát rồi bay đi luôn. Chị bán thịt cho biết bây giờ chẳng có ruồi để đuổi như trước nữa
Chỗ làm cá (trái), bày bán cá ngay cạnh bên cực kỳ bẩn và tanh. Mấy bà nội trợ cũng không đứng nổi 10 phút để mua cá, thế mà ruồi muỗi cũng cám cảnh không bâu đến.
Thời gian qua, người Hà Nội ăn trong sợ hãi bởi ở đâu cũng gặp toàn thực phẩm bẩn độc: lợn, cá được nuôi bằng thuốc tăng trọng bị cấm sử dụng, rau phun thuốc kích phọt... Phải chăng những con ruồi cũng sợ loại thịt, cá này mà chẳng dám bâu?
Sợ thịt, cá ở thành phố, chúng tôi thử tìm về một chợ quê ở Hoài Đức (Hà Nội). Cũng là thịt, cá mà ở đây ruồi bâu la liệt.
Sự khác biệt giữa cá thành phố (ảnh trên) và cá quê
Ngồi bán cá như thế này cũng không lo ruồi bâu
Có lẽ bây giờ để có mâm cơm sạch, hàng ngày các bà nội trợ nên cất công về chợ quê để mua thịt, cá, rau...
Rau trái ở VN cũng vậy, người ta chọn mua những bó rau có sâu cho... chắc ăn vì có sâu có nghĩa rau
không bị hay ít bị tưới bón bằng phân hóa học độc hại nên sâu mới mới sống còn được...
Thịt cá, rau trái mà ruồi nhặng, sâu bọ ăn vô còn chết thì con người ăn phải cũng... ngắc ngoải.