Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Tố Hữu
Khi đề cập đến cái chết của nhạc sĩ Trúc Phương, có nhà văn đã viết đôi dòng (chắc) bằng nước mắt:
“Đã có một thời, sống ở trong nước, người ta sợ cả gặp nhau vì không muốn nhìn thấy nhau trong cảnh quá đỗi tang thương. Đôi khi nghe tin ai đó chết, người ta có thể chảy nước mắt khóc nhưng cũng có phần mừng cho người ấy không phải sống nữa.” (Nguyễn Đình Toàn. Bông Hồng Tạ Ơn, Xem tiếp